XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_25

Niếp Nhân Quân bình tĩnh mà khoát tay, ý bảo anh ngồi xuống, tiếp tục thong thả mà nói: "Nếu hai người các con kết hôn, vậy người thừa kế chiếc ghế chủ tịch chắc chắn là con, lại thắng thêm một đóng thẻ bạc."

"Loại suy nghĩ này con khuyên cha nên để nó biến mất đi! Nếu cha còn để ý đến người thừa kế chiếc ghế chủ tịch hoang đường đó, mà ngây thơ ôm mộng muốn con kết hôn, cuối cùng chỉ có mình cha bị thương mà thôi!" Niếp Ngân nói xong, liền xoay người đi đến cửa.

"Chuyện của con, cha cũng đã biết rồi." Niếp Nhân Quân nói làm ngừng những bước chân phẫn nộ của Niếp Ngân, “Cha có thể rất nghiêm túc nói cho con biết, thứ nhất, là ta thực sự thích cô gái ấy, những thứ khác không phải là điều làm ta nhiệt tình; thứ hai, ta tiếp cập Thanh nhi, cũng chỉ là bởi vì ta yêu quý cô ấy, cũng không có tính toán gì bên trong, con thì sao?"

Niếp Ngân dừng một chút, cười nhạt một tiếng, nghênh ngang đi ra.

__

Niếp môn, cửa chính mở rộng, tiếp đón dòng người đến thắp hương.

Cũng không phải vô cùng long trọng, giống như Niếp Ngân dự đoán.

Xe Niếp Nhân Quân chậm rãi dừng ở chỗ tiếp khách, hạ cửa sổ xe xuống.

Người hai bên đường thấy Niếp Nhân Quân là người trong gia đình, cũng khom lưng bốn mươi lăm độ, cung kính chào hỏi.

Niếp Nhân Quân chạy lướt qua, tức tối mà nói một câu: "Cái lão già Niếp Nhân Thế kia đã chết thật sao? Đầy tớ cũng không lễ phép như thế, còn đeo kính mát."

Lãnh Tang Thanh hướng tới chỗ Niếp Nhân Quân đang nhìn, quả nhiên thấy được một người nam đeo kính mát, chỉ có điều nhìn thấu qua kính một bên mặt có vết thâm, một bên nhạt hơn, cô nằm sát xuống cửa sổ nhìn kỹ, bật cười "Khì khì".

Cái người nam đeo mắt kính này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra Lãnh Tang Thanh, sau đó vội vã không tự giác mà lui lại mấy bước.

"Chuyện gì?" Niếp Ngân hỏi.

"Không có việc gì, xem ra em trai anh lại tức giận." Lãnh Tang Thanh cười chế nhạo một tiếng.

Xe chậm rãi dừng lại ở vạch đỗ xe, tài xế xuống xe mở cửa, mấy người trong xe đi ra. Toàn thân Niếp Ngân là bộ âu phục màu đen, vóc dáng của anh vô cùng chuẩn, Lãnh Tang Thanh cũng được Ruby chuẩn bị một bộ đồ màu đen, dáng người thước tha khiến kẻ khác không nói được nên lời.

"Cha, người tới rồi." Niếp Tích xuất hiện trước mặt mọi người, thần sắc vô cùng tốt.

Thế nào?" Niếp Nhân Quân nhìn xung quanh.

"Nói đến thật buồn cười, tất cả mọi việc đều do một người ngoài là quản gia La Sâm chuẩn bị, chỉ có điều cho đến bây giờ, con cũng không thấy thi hài của bác cả, có thể nói ngay cả quan tài cũng chưa từng thấy." Niếp Tích thấp giọng trả lời cha.

"Hừ, chủ tớ hai người cũng không biết bày ra trò gì, chúng ta phải cẩn thận một chút." Hai mắt Niếp Nhân Quân híp lại, làm ra một bộ dáng vương giả.

Đang nói chuyện, một thân hình to lớn làm người khác phải sợ hãi, đã phát hiện ra bọn họ, đang hướng về bên này đi tới.

Lãnh Tang Thanh thoáng sợ hãi, giấu người phía sau Niếp Ngân.

"Niếp tiên sinh, ngài đã tới, tiếp đón chậm trễ, xin ngài thứ lỗi!" Quản gia La Sâm khom lưng chào hỏi, ra vẻ như rất cung kính.

"Những lời này ngươi không có tư cách nói với ta." Niếp Nhân Quân không nhìn hắn, nói tiếp, "Các người bày ra trò quỷ gì nữa?"

Quản gia La Sâm không hề khác, cười nhạt một tiếng: "Tiếp đón không chu toàn, xin thứ lỗi, tôi lui xuống trước."

Khi đi qua bên cạnh Niếp Ngân, ánh mắt hắn bốc cháy, khiêu khích mà nhìn chằm chằm Niếp Ngân, mà Niếp Ngân và Niếp Nhân Quân đều giống nhau, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Ha ha ha ha!" Một trận cười điên cuống truyền vào trong tai, mọi người theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy một người bụng phệ, có chút hói, toàn thân tản ra cảm giác khiến kẻ khác chán ghét, phía sau có mấy người đầy tớ, hướng về bên này đi tới.

"Niếp Nhân Quân, lão quỷ nhà ngươi, ta còn tưởng rằng hôm nay là tới tham dự tang lễ của ngươi chứ!" Hắn cười ha hả, vẻ mặt ngang ngược khắp nơi.

"Không chính tay đem ngươi chôn cất, ta ngay cả ngã bệnh cũng không cam lòng." Niếp Nhân Quân dùng một câu chế giễu trả lời đối phương.

Hắn đi tới bên cạnh Niếp Nhân Quân, nhìn sang hai bên, sự tồn tại của Niếp Ngân nhất thời thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn thu hồi sự ồn ào của mình, lãnh ác mà nhìn vẻ khuôn mặt Niếp Ngân: "Tiểu tử này nhất định là người duy nhất năm đó hoàn thành lễ trưởng thành ở Niếp môn! Gọi là cái gì nhỉ ... Đúng rồi, là Niếp Ngân!"

Đang nói chuyện, hắn chìa tay muốn sờ khuôn mặt Niếp Ngân, lại bị Niếp Ngân nắm lấy tay hắn, khiến cho hắn duỗi tay cũng không được, vẻ mặt nhìn hắn giống như chim ưng.

"Ngân nhi, đối với tam thúc không nên thiếu lễ độ, hắn muốn sờ thì cho hắn sờ." Niếp Nhân Quân ở một bên dặn dò, vẻ mặt tỏ vẻ hơn người mà nhìn tiểu đệ của ông.

Niếp Ngân buông tay ra, nhưng toàn thân tản ra một loại khí khiếp người, vẫn làm cho người khác không dám đụng vào anh.

"Ha ha ha ha! Khiến cho tôi vẫn không sơ được!" Nói xong, hắn đầy ý khen mà đánh giá Niếp Ngân: "Tiểu quỷ, còn nhớ ta không?"

Niếp Ngân liếc mắt nhìn hắn: "Ông không phải là cái người đàn ông coi trời bằng vung trong gia tộc Niếp môn sao, gọi là cái gì nhỉ .. Thật xấu hổ, trí nhớ của tôi kém hơn ông, tôi quên mất tên của ông rồi." Anh trả lời đối phương rất bất kính.

" Ngươi..." Phía sau hắn là một người thanh niên xấc láo, hung hăng xông lên, đầy vẻ thù địch.

"Nhiên nhi!" Hắn quát người thanh niên đang xông lên này.

"Ta, gọi là Niếp Nhân Hằng, nhở rõ tên của ta, đối với ngươi mới có lợi!" Hắn mỗi câu mỗi chữ đều đối với Niếp Ngân mà nói, trong mắt có một loại cuồng ngạo.

Chương 36: Đủ loại diện mạo

Niếp Ngân lãnh đạm đáp trả hắn, không một chút xuống sắc, sau đó quay đầu, hài hước hỏi Niếp Tích: "Có chỗ gì tốt? Cậu biết không?"

Niếp Tích nhún vai, chế nhạo trả lời: "Có lẽ, đi siêu thị nhận được túi xách miễn phí đó?"

Lãnh Tang Thanh cúi đầu, lấy tay che miệng, lén lút cười, nhưng một chút cũng không giống "Lén lút".

Vẻ mặt Niếp Nhân Hằng đầy hung ác, lạnh lùng mà nhìn từng người, vốn nghĩ tới đây cười Niếp Nhân Quân một chút, ngược lại bị chế nhạo, hắn trong lòng tỏ vẻ tức giận.

"Thực xấu hổ, bọn hậu bối thật là không hiểu phép tắc, mạo phạm ngươi, lấy tư cách là trưởng bối ngươi cũng không nên để trong lòng!" Niếp Nhân Quân vỗ vai Niếp Nhân Hằng.

"Ha ha ha ha! Sao phải thế! Bọn nhỏ cũng đáng yêu mà!" Niếp Nhân Hằng lần nữa điên cuống cười rộ lên, nhưng ánh mắt so với lúc nãy hung ác hơn nhiều.

Bỗng nhiên, hắn thấy Lãnh Tang Thanh phía sau Niếp Ngân, đôi mắt lóe lên ánh sáng.

"Vị này chính là?"

"À, cô ấy là con dâu tương lai của ta, qua đây gọi một tiếng tam thúc." Niếp Nhân Quân lấy tay chỉ qua Lãnh Tang Thanh.

"Tam thúc, chào ngài!" Lãng Tang Thanh gạt bỏ dáng vẻ tươi cười, chỉ có điều vẫn mê người.

Niếp Nhân Hằng đi tới phía trước một bước, ánh mắt giống như muốn ăn thịt Lãnh Tang Thanh: "Chính là cái tên trên thiếp mời kết hôn với Niếp Ngân sao?"

Lãnh Tang Thanh vô thức mà nhích lại gần phía sau Niếp Ngân, có chút sợ hãi: "Ách ...Là..."

"Hứ! Lão quỷ nhà ngươi thật có phúc nha!" Niếp Nhân Hằng nhìn lướt qua Niếp Nhân Quân, cánh tay dài chà sát trên ót: "Xin lỗi không tiếp chuyện được!" Còn chưa chờ Niếp Nhân Quân trả lời, hắn liền nổi giận đùng đùng rời khỏi.

"Hắn, cái người này thật đáng sợ!" Lãnh Tang Thanh núp phía sau Niếp Ngân nói thầm một câu.

"Trong gia tộc Niếp thị hư hỏng nhất chính là hắn!" Niếp Tích, ở bên cạnh nói.

Đoàn người Niếp Nhân Quân đi tới Niếp môn, người ở đây không nhiều lắm, nhưng mấy người chưởng sự trong gia tộc Niếp thị, cùng với bạn hữu của Niếp môn là mấy nguyên thủ quốc gia cùng mấy người tổng tài trên khắp thế giới cũng đều có mặt.

Không biết lần thứ mấy trong sân, một đoàn người giống như đang nói chuyện, tất cả mọi người cố ý hay vô tình đều nhìn sang bên này, khóc nức nở như dã thú trở lại.

"Ngân nhi, con theo ta đến đây, một lát nữa sẽ thấy mấy vị gia trưởng" Niếp Nhân Quân cẩn thận để ý đến mọi người, thụ động không bằng chủ động.

Niếp Ngân lạnh lùng nhìn liếc qua toàn bộ: "Có cần thiết không?"

"Dĩ nhiên! Con sẽ hiểu được nhiều diện mạo khác nhau, cho dù con không chủ động chào bọn họ, bọn họ vẫn sẽ liên tục đến làm phiền con." Khóe môi Niếp Nhân Quân giơ lên, giống như tồn tại một loại nguy hiểm.

Niếp Ngân lạnh lùng thở dài một hơi, thâm thúy có vài tia bất đắc dĩ.

Niếp Nhân Quân hơi quay đầu, nhìn thấy Niếp Ngân ngầm đồng ý, trong ánh mắt ông tràn đầy tính tự đắc.

"Tích, cậu coi chừng Thanh nhi." Niếp Ngân quay đầu dặn.

"Tình nguyện cống hiến sức lực!" Niếp Tích vỗ vai Niếp Ngân, ý bảo anh yên tâm.

"Ngân!" Lãnh Tang Thanh nắm lấy tay Niếp Ngân, trong ánh mắt không phải sợ sệt, mà đối với quyết định của Niếp Ngân có chút khó hiểu.

Niếp Ngân hiển nhiên hiểu ý cô, đang nghi ngờ mệnh lệnh ngày hôm qua của mình đối với cô, anh gở tay cô ra, giọng điệu dịu dàng mà giải thích: "Lúc này tôi bên cạnh cô sẽ càng nguy hiểm, vả lại vài người chúng ta chia nhau hành động, thì chuyện gì cũng có thể còn có cơ hội, trước tiên ở lại bên cạnh Tích, tôi vẫn chú ý đến các người."

Lãnh Tang Thanh buông tay, cô cũng hiểu ý Niếp Ngân, chỉ có điều trong ánh mắt vẫn lo lắng: "Vậy, anh cẩn thận một chút."

Niếp Ngân nhìn chằm chằm vào mắt cô, dừng lại một chút, vẻ mặt bình thản: "Ừ."

Ánh mắt dõi theo phía xa không rời khỏi cha con Niếp Ngân, Niếp Tích đến bên cạnh cô, trấn an tâm tình của cô: "Này, nhà đại hoang tưởng, đừng nghĩ ngợi lung tung, có tôi ở bên cạnh cô, cho dù là tên lửa cũng không thể làm tổn hại đến cô."

Lãnh Tang Thanh quay đầu dáng vẻ tươi cười lộ ra sự quật cường: "Ta thật mong muốn bây giờ bay tới một tên lửa, nhìn anh làm thế nào ngăn cản."

Niếp Tích cười ha hả coi thường: "Tôi còn tưởng rằng cô thương cảm chứ." Sau đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Lãnh Tang Thanh, hình như phát hiện ra cái gì đó.

Lãnh Tang Thanh chớp mắt, nhỏ giọng hỏi thăm: "Làm sao vậy?Lớp trang điểm trên mặt không sao chứ?"

Niếp Tích lắc đầu: "Mắt của cô có chút sưng? Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?"

Tim Lãnh Tang Thanh có một tia ấm áp, hết sức gật đầu, nhưng trong đầu lại nhớ tới ngày hôm qua lúc chạng vạng tối trên sân thượng xảy ra chuyện gì.

"Đừng nói với tôi con mắt của anh, anh tối qua cũng ngủ không ngon nha." Lãnh Tang Thanh xấu xa mà cười.

Niếp Tích ngẩn ra, vô cùng khó hiểu mà hỏi: "Làm sao cô biết?"

Lãnh Tang Thanh liếc xéo qua cái cổ của Niếp Tích: "Cái cổ của anh đã bán đứng anh."

Sắc mặt Niếp Tích đột nhiên hoảng hốt lên, đem cổ áo sơ mi bẻ cao lên, có chút xấu hổ: "À...Cô hiểu lầm rồi, Somalia có hai thứ rất độc, thứ nhất là cướp biển Somalia, thứ hai là muỗi Somalia."

Loại cớ này đương nhiên lập tức sẽ bị nhìn thấu, Lãnh Tang Thanh hết sức làm bộ giả ra bộ mặt ngạc nhiên: "Có phải không? Muỗi này thật lợi hại, miệng chúng nó đều dài như bạch tuộc sao?"

Niếp Tích càng thêm xấu hổ, cười ngây ngô tại chỗ, đại bộ phận người khi đang xấu hổ, rất thường sử dụng loại vẻ mặt này.

Hai người đi tới dưới một tán cây, ngồi xuống ghế dài.

Niếp Tích nhặt trên mặt đất hai chiếc lá, đưa cho Lãnh Tang Thanh một chiếc, bản thân cầm một chiếc không ngừng quạt.

"Người phụ nữ đó thật xinh đẹp!" Lãnh Tang Thanh thấy ở cửa lễ đường, một người phụ nữa đoan trang tao nhã, tự đáy lòng mà tán thưởng.

Niếp Tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua: "Cái người phụ nữ đó là cô Isabella, là chưởng sự trong Niếp môn, Niếp môn có duy nhất một nữ chưởng sự, đứng hàng thứ sáu, chủ yếu chịu trách nhiệm về mặt tài vụ, Thấy cái người bên cạnh không? Đó là chồng của cô ấy, chủ tịch quỹ hòa bình thế giới, tổng tài của mười sáu xí nghiệp, thời gian đầu, đại bộ phận tiền Niếp môn sử dụng đều từ cái quỹ kia. Cô Isabella lập nên quỹ đó, các chưởng sự khác sẽ không dám đi trêu chọc cô ấy, bởi vì cô ấy là một kho bạc."

Lãnh Tang Thanh nghe có chút hứng thú, trong ánh mắt có chút sùng bái mà nhìn người phụ nữ kia, tiếp tục thúc giục Niếp Tích: " Rồi sao nữa? Những người khác đâu?"

Niếp Tích thấy cô đối với Niếp môn hình như rất hứng thú, bất đắc dĩ mà cười cười: "Ách... Người đàn ông dưới gốc cây bên kia mang gọng kính bằng vàng, thấy không?"

Lãnh Tang Thanh tràn đầy lòng hiếu kì, nhìn tới hướng đang nhen nhóm trong đầu.

Niếp Tích tiếp tục nói: Hắn tên là Niếp Nhân Nghĩa, ở Niếp môn hắn đứng hàng thứ tư, chính là quản lý về ánh sáng, chỉ có điều là bộ phận làm không ra gì. Đừng thấy hắn có tên này, cái người này bản thân mình kém cỏi, năm đó từng bán đứng cha tôi, bây giờ thấy cha tôi thực lực này càng lớn mạnh, lại đổi mặt lấy lòng cha, hừ, tôi chưa bao giờ gọi cái người đó là chú."

Chương 37: Niếp Thâm

Lãnh Tang Thanh bày ra một bộ dạng chán ghét: "Người như thế thật đáng ghét."

Một đôi mắt to sáng lấp lánh dò xét, bình tĩnh nhìn phía bên cạnh chỗ nước phun.

Bên kia là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, từng đường nét trên mặt hiện rõ sự thâm thúy, giống như tượng thần Hi Lạp, một đôi lông mi dài hạ xuống, đôi mắt âm u thâm thúy, như một loại băng lạnh, cái mũi anh tuấn, đôi môi giống như cánh hoa hồng, còn có nước da trắng ngần, mặc dù mặt trời mùa hạ nóng bức, toàn thân hắn cũng tản một loại mát mẽ , làm cho người khác có cảm giác giống như đặt mình vào một trận mưa lông ngỗng.

Lãnh Tang Thanh nhìn một hồi, lạnh lùng mà hỏi Niếp Tích: "Song sinh, tiểu tử đẹp tai bên kia cũng là người của Niếp môn sao?"

Niếp Tích thẳng lưng, liếc nhìn một cái, thoáng cái hiểu rõ người Lãnh Tang Thanh chỉ chính là người kia.

"Cái đó! Hừ hừ! Ta nghĩ tướng mạo hắn, còn hơn cả dung mạo của ta và đại ca, kém xa đến thế sao." Niếp Tích nửa đùa nửa thật, vẻ nghiêm túc trên mặt thoáng hiện lên.

Lãnh Tang Thanh tắm tắc mà cảm thán: "Tôi thấy, anh là đang khoe mẽ bản thân mình!"

Niếp Tích cau mày, không để ý đến những lời chế giễu của Lãnh Tang Thanh, nói tiếp: "Cái tên tiểu tử đó là Niếp Thâm là con trai của người hàng đứng hàng thứ năm Niếp Nhân Thịnh, năm đó tại niếp môn làm lễ trưởng thành, hắn đứng sau đại ca, chỉ kém hơn mười giây là có thể hoàn thành lễ trưởng thành, cuối cùng đại ca thông qua, hắn thất bại, chỉ có điều nghe đâu hắn đang sốt cao mà còn tham gia."

"Lễ trưởng thành của Niếp môn?" Lãnh Tang Thanh tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm Niếp Tích, đang chớp chớp mi, vô cùng tinh tế mà nhìn tính ham học hỏi của cô bây giờ.

"À, cái loại này rất phức tạp, rất tàn nhẫn, tiểu cô nương nghe không hiểu, lại thành ác mộng." Niếp Tích nhún vai, giống như vốn không muốn nói chuyện này.

"Vậy anh hoàn thành lễ trưởng thành chưa?" Một câu hỏi của Lãnh Tang Thanh, trong khí trời nóng bức này, làm lạnh Niếp Tích.

"Cái loại chuyện này phải giải thích rõ vấn đề một chút." Niếp Tích ngang ngược trả lời, trên trán đổ chút mồ hôi, cùng với khí trời hôm nay không liên quan.

Mà lúc này, tất cả mọi người không hề chú ý tới, một cánh tay to lớn đang đặt trên vai của Lãnh Tang Thanh.

"A!" Lãnh Tang Thanh cả kinh, quay đầu nhìn lại, một người đàn ông vóc người lực lưỡng, khuôn mặt hung hãn, đang say mê sắc đẹp mà nhìn chằm chằm mình.

"Còn không giới thiệu tôi đi!" Giọng điệu của hắn vô cùng tùy tiện, lộ ra cảm giác hung hăng.

Lãnh Tang Thanh nhìn kỹ, chính là cái người vừa mới đứng sau "Tam thúc" kia.

"Ai u! Ai u..." Ngủ quan của hắn đột nhiên méo mó, lớn tiếng cầu xin tha thứ.

"Niếp Nhiên, nếu muốn tìm cái chết, ta thật khuyên ngươi tìm một cách dễ chịu, chọn cách này, thật là sẽ làm cơ thể ngươi biến dạng đó." Niếp Tích một tay nắm lấy bàn tay dơ bẩn của hắn, từ trên vai của Lãnh Tang Thanh giơ lên.

Tay hắn bị xoắn thành một đoàn, "Khanh khách" kêu lên.

"Ngươi buông ra trước! Ngươi buông ra trước!" Niếp Nhiên đau đớn mà kêu gào, muốn giãy giụa thoát khỏi tay Niếp Tích, nhưng căn bản chỉ làm hắn phí sức.

"Buông ra?" Vẻ mặt Niếp Tích tà mị, lại tràn đầy tàn bạo:" Nếu muốn chạy trốn, ngươi có thể thử dùng dao chặt đứt cổ tay, nếu không thì ngoan ngoãn mà ở chỗ này chịu đựng từng ngón bị bẻ gẫy!"

Nói xong, trong mắt anh tràn đầy tia hung ác như của ma quỷ, bàn tay cố sức vặn một cái, ngón tay Niếp Nhiên truyền đến âm thanh bị gãy.

"A..." Niếp Nhiên đau đớn mà quỳ gối trên mặt đất, cánh tay vẫn bị Niếp Tích nắm lấy không buông.

"Coi như xong! Niếp Tích!" Lãnh Tang Thanh đè cánh tay Niếp Tích, trong mắt có chút lo lắng, vội vã khuyên: "Chưa đến mức phải làm như vậy với hắn."

Trong con mắt có chút tà mị của Niếp Tích, đột nhiên hiện lên một chút hoảng hốt, anh liếc mắt nhìn Lãnh Tang Thanh một cái, sau đó lại lộ ra dáng vẻ tươi cười ngang ngạnh: "Vậy được rồi."

Anh buông tay ra, cúi người đối mặt với Niếp Nhiên quát: "Nếu ngươi còn dám có hành động gì không lễ phép với người phụ nữ này, lần sau thứ bẻ gãy chính là cái cổ của ngươi!"

Niếp Nhiên bưng tay, đứng dậy, hung hăng mà nhìn chằm chằm Niếp Tích: "Món nợ này ta sẽ tìm ngươi tính!" Nói xong, lại thất tha thất thiểu mà chạy đi, mọi người xung quanh lại một trận ồn ào.

Hai người trở lại ngồi trên ghế dài.

Đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Tang Thanh tràn đầy vui mừng, rất thỏa mãn cùng hả giận: "Cái tên song sinh nhà ngươi, tính tình kích động đúng là dọa người."

Niếp Tích không nói gì, sâu xa mà nhìn phía trước, nếu có chút suy nghĩ, nhưng lại làm cho người khác đoán không ra đang nghĩ gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .